Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giáo Sư Quá Dùng Sức


Phan_9

Bên cạnh Hàn Liễu có hai chỗ trống cách lối đi khá nhỏ, tôi ngồi xuống Tô Minh Á thay tôi cất hai cái túi. Do hai cái túi to quá nên không thể nhét lên chỗ để đồ phía trên, mà lối đi nhỏ chỉ đủ để cho người đi qua , Tô Minh Á đành phải để hai cái túi bên cạnh chỗ tôi ngồi.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy sắp xếp , trong lòng rất băn khoăn, đành phải nói cảm ơn.

Bận rộn trên trán đổ mồ hôi mỉm cười nói: “Tớ ngồi bên cạnh Hàn Liễu, trước tiên cứ vậy đi. Lúc này người không nhiều nhưng chút nữa phải suy nghĩ cách khác.

Đợi cậu ấy ngồi vào chỗ của mình, tôi ghé mắt nhìn chàng thiếu niên đẹp trai bởi vì bận rộn mà hơi thở gấp gáp.

OTZ…………Tôi quả nhiên là không thích hợp đi ra ngoài.

Chương 15

 

Tôi quan sát các thành viên từ trên xuống dưới, mới ý thức được một điều lần đi này là sự kết hợp của hai ngành: kế toán và toán ứng dụng.

Tôi thở cũng thở không nổi, cậu được lắm Tân Hân, mở miệng ra là nói tôi một mình hưởng lợi, thế mà lần này tranh thủ du xuân làm quen với người thân của tiểu Bạch nhà cậu, cậu đúng là một đứa trăm mưu ngàn kế.

Tôi tức giận nhớ lại, thấy Tân Hân lên xe, đi theo phía sau là cái tên gần đây khá nổi tiếng Ninh Tiểu Bạch.

Cậu ta giống như mới ngủ dậy, tóc tai rối tung, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Ngay lập tức, ánh mắt của những con sói sáng trưng.

Tân Hân tươi cười đi về phía tôi, lúc trước cậu ấy có giữ hai chỗ ngồi trước tôi, Ninh Tiểu Bạch ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui, tươi cười chào hỏi: “Hi~~”

Tân Hân vỗ vào ót cậu ta: “Hi em gái anh, em còn tưởng hôm nay anh không tới.”

“Sao không đến được.” Ninh Tiểu Bạch ngửa mặt: “Chồng của em không đến, em bị tên đàn ông khác bắt cóc thì sao?”

Vẻ mặt dì Tân hiện lên sự vui mừng, đang định quậy phá một chút thì di động reo lên, bất đắc dĩ đi ra ngoài nhận điện thoại.

“Mọi người im lặng một chút.” Dì Tân để điện thoại xuống: “Người dẫn đoàn bên ngành toán ứng dụng có việc gấp không thể tới được, cho nên……..”

Tân Hân nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người tôi, sâu xa nói: “Người ấy mới gọi lại cho tôi, đã đặc biệt nhờ cậy thầy Tô kính yêu của chúng ta đến dẫn đội.”

Mọi người nghe xong ồn ào hẳn lên, có vẻ tin tức này làm cho mọi người rất hưng phấn.

Trong tiếng hoan hô của mọi người, Tô Tín cũng không phụ sự kì vọng của họ bước lên xe. Ôn nhu mỉm cười chào hỏi, trang phục hôm nay của anh ta màu vàng nhạt, mặc quần áo thoải mái đầu đội thêm cái nón, rất giống phong cách của những sinh viên đại học đầy tươi mới.

Tôi xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật con người không nên nhìn vẻ bề ngoài.

“Kỳ Nguyệt, có ai như cậu không?” Giọng nói Tân Hân vang lên, ta quay đầu lại nhìn cậu ấy, vẻ mặt nghiêm túc hất hàm sai khiến tôi: “Một người ỉa hai chỗ, cậu không ý tứ gì hết, kéo cái túi ra đi.”

Tôi giương mắt nhìn Tô Tín đứng phía sau Tân Hân, vẻ mặt ôn hòa nhìn tôi.

“Không còn chỗ khác hả?”

“Không có.” Tân Hân thuận tay nhắc túi tôi lên: “Kỳ Nguyệt à, tớ nghi ngờ trong túi cậu chứa thi thể hay sao ấy, tớ tự hỏi sao Thất Trưởng không tới mà cậu vẫn còn ghi hận trong lòng chuyện lần trước, chắc muốn dịp này vứt xác nơi xa luôn phải không?”

“Cậu chết đi.” Tôi đứng lên giựt lấy cái túi trong tay cậu ấy, lăn nó về phía trước. Chú tài xế và hướng dẫn viên giúp tôi tìm chỗ để, tôi thong thả trở về chỗ, Tô Tín đã an vị kế chỗ tôi vui vẻ nói chuyện với Tô Minh Á đang ngồi cách lối đi nhỏ.

Thật là, không giây phút nào rời xa nhau được.

Tôi im lặng thở dài trong lòng, ngồi xuống chỗ của mình. Tôi liếc Tô Tín một cái, người kia đang thích thú dựa vào lưng ghế.

“Kỳ Nguyệt.” Giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai: “Cuộc sống dạo này sao rồi?”

Tôi thuận miệng đáp: “Vốn là đang tốt, vừa nhìn thấy anh là hết tốt.”

“Uhm” Anh ta cười to lên: “Em không tốt, tôi cũng an tâm.”

“…….” An tâm em gái anh.

“Kể vài chuyện cho tôi yên tâm xem, cuối tuần thi giữa kỳ môn toán, em chuẩn bị gì chưa?”

Tôi X! Tôi vốn đã tự thôi miên bản thân quên chuyện này đi.

“…….. Tôi tuyệt đối không học bù.” Tôi cảnh giác nói ra câu này.

Anh ta nghiêng mặt nhìn tôi, ánh mặt trời ngoài xe làm nổi bật cặp chân mày rậm rạp.

“Tôi nói cho em học bù hả?” Giọng nói anh trở nên đứng đắn: “Kỳ Nguyệt, nếu tôi không lầm, đây không phải là lần đầu tiên em tự đa tình trước mặt tôi.”

Không cho tôi mở miệng, anh ta nói tiếp: “Bọn con gái các rất thích suy nghĩ một đường nói một nẻo, nếu em muốn học bù, thành thật mà nói không gì là không thể. Mọi người đều giống em đều rất tốt không có vấn đề gì, nói thật, thầy rất nhàm chán.”

“………”

Mẹ kiếp, câu sau của anh ta nghe rất u buồn.

Tôi thật không hiểu nỗi con người này, đau khổ của người khác là niềm vui của mình, Tô Tín, tôi cuối cùng cũng biết được bộ mặt thật của anh!

Bản tính xấu xa hắc ám của anh sớm muộn gì cũng bị tôi bắt được cho coi.

Đối với những loại người như vậy, im lặng là vàng. Tôi xoay người ra chỗ khác, đi ngủ!

Chị gái hướng dẫn viên đứng phía trước giảng giải cho chúng tôi về lịch sử Dương Châu.

Giọng nói dịu dàng dễ nghe làm tôi nhắm mắt dần đều, cuối cùng biến mất khỏi tai tôi.

Tôi mơ một giấc mơ rất quái dị, vào mùa đông giá lạnh, Tân Hân đẩy tôi xuống hồ nhân tạo, tôi liều mạng giãy giụa nhưng cậu ấy vẫn gắng hết sức đẩy tôi xuống. Tôi vội vàng tát một cái trước khi chết.

“Bốp!” Bên má tự nhiên đau đớn làm tôi giật mình tỉnh dậy.

Mở mắt ra thấy Tân hân đang đứng trước mặt tôi: “Kỳ Nguyệt, cậu tỉnh rồi.”

“Hả?....” Tôi dụi mắt, chưa tỉnh táo hẳn lờ mờ ậm ừ.

“Sao cậu lại tự tát mình, gặp ác mộng hả?”

“Không phải tớ tát cậu hả?”

“Được lắm Kỳ Nguyệt, đến nằm mơ mà cậu cũng tát tớ!” Mặt mày Tân Hân tối sầm, rồi lại cười rộ lên: “Ha ha, cho cậu tát, cuối cùng cũng tát chính mình thôi ha ha.”

“Mẹ kiếp, trời lạnh như vậy, nếu không phải do cậu đẩy tớ xuống hồ tớ làm sao tát cậu được.”

“Đúng là giấc mơ nhảm nhí, đến trạm dừng chân rồi, xuống đi mọi người đang chờ cậu đấy.”

Tôi đã tỉnh táo hoàn toàn, lúc này mới phát hiện ra trên người mình có cái áo khoác, nhìn hơi quen mắt, qua 30 giây suy nghĩ, là của Tô Tín! Tôi kinh ngạc, vội vàng kéo cái áo xuống, cầm theo túi xách đi xuống.

Vào bên trong, hướng dẫn viên đã sắp xếp cho mọi người phòng ăn đầy đủ, nhờ có khuôn mặt đẹp đẽ và dáng người cao ráo nên ngay lập tức tôi nhận ra Tô Tín, bước nhanh qua đó, những cô gái đang nói chuyện với anh ta thấy tôi tới thì nhanh chóng đi ra chỗ khác.

Mặt tôi hung dữ lắm sao?

Đến trước mặt Tô Tín, nhét cái áo vào trong lòng anh ta nói: “Thầy, áo của thầy.”

Nhận lấy cái áo trên cánh tay, vẫn bình tĩnh nhìn tôi, nét mặc nhìn không ra hỉ nộ ái ố gì.

Lòng tôi đột nhiên sợ hãi, chẳng lẽ lúc tôi ngủ đã làm ra cái chuyện trời không dung đất không tha gì? Không đến mức vậy chứ, nếu có như vậy thì chắc chắn Tân Hân sẽ là người đầu tiên chăm chọc tôi rồi.

“Ha ha.” Không thể nhẫn nhịn được nữa anh ta cười ầm lên.

“Cười cái gì?” Tôi hoang mang nhìn anh ta.

“Kỳ Nguyệt, trong lòng em nghĩ cái gì đều viết trên mặt hết rồi.” Anh ngừng cười, cặp chân mày nhăn lại: “Mỗi lần gặp em đều không hiểu sao lại rất vui vẻ.”

“Ha ha” Tôi cũng bắt chước cười theo, đưa móng vuốt lên vỗ vỗ bả vai Tô Tín: “Thật là trùng hợp, mỗi lần nhìn thấy thầy em cũng không hiểu sao lại chán ghét đến như vậy.”

Tôi tự nhận động tác vừa rồi có thể làm cho anh ta kinh ngạc, nhưng mà dáng vóc anh cao ráo nên tôi phải nhón chân lên mới có thể làm được, rõ ràng đây là hành động rất có khí phách mà tôi lại làm ra vẻ rất bỉ ổi.

“Tôi cũng vậy.” Anh khom lưng nói nhỏ bên tai tôi những lời này rồi bước đến chỗ những người thuộc ngành toán ứng dụng.

Tô Tín có vẻ rất là vui, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi rất chói sáng.

Buổi chiều chúng tôi tới đảo Phượng Hoàng tham quan, tôi đi theo sau mọi người, phe phẩy cây quạt, mệt muốn chết được, ngay cả giọng nói của hướng dẫn viên cũng không nghe rõ.

Các thầy đi phía sau chúng tôi, thầy dẫn đội nhìn sắc mặt không tốt của tôi, quan tâm hỏi: “Kỳ Nguyệt, em không sao chứ.”

“Không có……chuyện…….” Hơi thở tôi mong manh yếu đuối.

Tô Tín đi bên cạnh người dẫn đội, nhìn tôi ấn đường nhíu lại (điểm giữa hai đầu lông mày) rồi đi lên phía trước.

Tô Tín, mặt chị đây nhìn thê thảm tới mức nào anh cũng không cần bỏ đi như thế chứ.

Qua một lúc lâu sau hướng dẫn viên kêu mọi người nghỉ ngơi, thật đúng lúc! Đôi chân tê liệt ngã xuống bãi cỏ, uống sạch một bình nước lớn mới phục hồi tinh thần. Tô Tín ngồi xổm trước mặt tôi hỏi: “Kỳ Nguyệt, em không sao chứ?”. Anh giơ tay lên sờ trán tôi, cảm giác lành lạnh truyền tới thần kinh của tôi, lập tức phản ứng tôi đẩy tay anh ra, anh ta sửng sốt cười một cái rồi quay đầu giơ lên ký hiệu OK với thầy dẫn đội.

Thầy dẫn đội đi tới trêu ghẹo tôi: “Kỳ Nguyệt à, sao tôi cảm thấy mối quan hệ của em với thầy Tô không bình thường nha.”

Tôi chấp tay che ngực: “Thầy……thầy chắn không khí của em, em lại khó chịu rồi….”

Thầy dẫn đội sợ sệt nhảy qua một bên, tôi mới nhẹ nhàng thở ra.

Chị hướng dẫn viên tiếp tục nói: “Phía trước là khu du lịch sinh thái và giải trí Phượng Hoàng rất nổi tiếng, đặc biệt là thịt nướng đậm chất làng quê.”

Thịt nướng?! Lỗ tai tôi nhanh chóng dựng đứng lên.

“Chúng ta chơi một chút rồi cùng nhau làm BBQ.”

Tôi nhảy nhót thoải mái, tình cảm vô cùng mãnh liệt. Thức ăn ngon vĩnh việt đều có lực hấp dẫn chết người.

“Bây giờ bắt đầu chia nhóm, ba người một nhóm, bắt đầu từ các thầy trước.”

Các thầy dẫn đội nha chóng tìm được cho mình trợ lý hoặc tiểu đội trưởng, các bạn học cũng tìm được người hợp tác. Chỉ còn lại Tô cầm thú và Tô Minh Á một nhóm thiếu một bạn nữ; Tân Hân và Ninh Tiểu Bạch một nhóm, do khí thế Tân Hân quá mức dũng mãnh nên không có ai dám chung nhóm; Còn có tôi giống như là người vô hình, độc lập vươn lên……..

Hướng dẫn viên hỏi: “Không có bạn nữ nào chung nhóm với thầy Tô và bạn học Tô sao?”

Như tôi dự đoán, bốn bề yên lặng.

“Quyết định là Kỳ Nguyệt thôi.” Tân Hân không biết tỉnh ngộ lại lớn tiếng trong đám người đang yên lặng đó.

Bốn phương tám hướng đều hướng tầm mắt về phía tôi, tôi run rẩy nói: “Thôi đi, tôi và Tân Hân một nhóm cũng được, ha ha ha.”

“Xấu hổ gì, qua chỗ thầy Tô đi.”

“Hay là tôi cùng nhóm với thầy Tô.” Chị hướng dẫn viên xinh đẹp rộng rãi mở miệng.

Cảm tạ trời đất, cảm tạ chị gái xinh đẹp. Tôi không biết xấu hổ nhảy vào nhóm của Tân Hân. Vẻ mặt của Tân Hân muốn có bao nhiêu chán ghét thì có bấy nhiêu…… Đương nhiên tôi không quan tâm những thứ này, cái tôi quan tâm chỉ là thức ăn ngon, ớt xanh nướng, thịt ba chỉ nướng, cà chua nướng, cá nướng. Nói tóm lại, những gì có thể nướng tôi đều có thể ăn………ha ha ha, thật là vui quá đi.

Chương 16

 

Quay về khách sạn, tôi cảm thấy cái bụng của mình nặng chình ịch thiếu điều muốn lê lết trên sàn.

Tân Hân dìu tôi về phòng, vừa đi vừa nói um sùm: “Cậu phải biết kiềm chế một chút chứ, em bé trong bụng mấy tháng rồi, tớ nghĩ cha nó tám phần là họ Tô….”

Tôi bực bội quát: “Họ Ninh!”

“……….” Tân Hân nghẹn họng một chút rồi nói: “Họ Ninh cũng được, tớ đổi họ thành họ Tô cũng vậy thôi.”

= =………..

Vào trong phòng tôi tắm rửa xong rồi xem TV. Tân Hân thì đi dạo phố hẹn hò với Ninh Tiểu Bạch. Tôi bật kênh Hồ Nam coi, tiện tay gặm mấy quả táo.

Gặm gặm gặm được một lúc thấy dạ dày có gì đó không bình thường. Mở điện thoại ra kiểm tra, không phải ngày “dì cả” tới, nhưng mà “dì cả” đôi khi cũng thất thường phải phòng ngừa, tôi lấy miếng băng vệ sinh ra chạy vào toilet.

Qua một loạt kiểm tra kết quả không phải là “dì cả”. Lăn qua lộn lại, dạ dày cũng không còn đau nữa, tôi chạy về giường tiếp tục gặm nửa trái táo còn lại.

Vừa ném trái táo thành công vào thùng rác theo một đường cung rất đẹp thì dạ dày đột ngột co rút dữ dội. Đau thành từng đợt từng đợt. Mẹ kiếp, Tân Hân không bỏ độc vào trái táo chứ.

Tôi ôm bụng co rút cong người trên giường, đau đến nước mắt tuôn rơi. Hai mắt ướt át nằm trên giường, cảm thụ cái loại đau đớn đang ngấm vào toàn thân, tiếng cười nói trên TV và ánh đèn trên trần nhà như mờ mờ ảo ảo.

Không lâu sau đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nói trầm nhẹ vang lên: “Có ai ở trong không?

Tôi cố gắng nghe cho rõ giọng nói đó là của Tô Tín.

Tôi nhẫn nhịn cơn đau, bò dậy trả lời “Có”, vội vàng chạy đến toilet thắm ướt khăn lông lau mặt sạch sẽ rồi đi ra mở cửa, cơn đau dữ dội đến bước đi cũng khó khăn.

Tô Tín nhìn tôi nói: “Hướng dẫn viên nói buổi tối không có lịch trình, mọi người có thể đi sông Du Vận ngắm cảnh đêm, kêu tôi đi thông báo cho mọi người.”

“Oh…” Tôi đau đớn cắn môi, làm bộ ra vẻ thoải mái gật đầu: “Đã biết.”

Anh ta vẫn nhìn chằm chằm tôi, không nhúc nhích rời đi, thật lâu sau mới mở miệng: “Kỳ Nguyệt, sắc mặt em khó coi vậy?”

“Ánh sáng đèn không tốt.” Cơn đau ập tới làm tôi muốn thét lên, cắn răng nói: “Xong rồi, còn việc gì nửa không?”

“Không.” Anh ta vẫn nhìn tôi giống như đang kiểm tra cái gì.

“Không còn thì tôi đóng cửa.”

Tôi chuẩn bị đóng cửa thì Tô Tín giơ một tay ra ngăn lại, bước vào trong phòng nhìn vào mắt tôi hỏi: “Lần cuối cùng, em thật sự không có sao?”

Không biết có phải do thái độ quan tâm của anh hay không mà tôi buông tay đang nắm trên cửa, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.

Tôi biết tình cảnh này sẽ làm người khác kinh ngạc nên giơ tay lên đẩy mạnh anh: “Anh phiền quá đi, có đi hay không tôi đau muốn chết rồi.”

Sắc mặt anh thay đổi, nắm hai bả vai tôi: “Không khỏe chỗ nào?”

“Mắc mớ cái rắm gì tới anh.”

“Em đừng có giận hờn gì giờ này nữa, rốt cuộc em đau cái gì?” Giọng nói anh có vẻ tức giận.

“Anh quan tâm tôi sống chết làm gì? Không phải anh hy vọng tôi không khỏe sao, giờ thì không khỏe nè anh yên tâm được rồi.” Dạ dày càng đau tôi càng khóc nhiều hơn, hết sức lực ngồi bệt xuống sàn, cúi đầu hai tay ôm bụng cuộn mình lại tiếp nhận cơn đau này, cũng vì đau đớn hành hạ mà gần như tôi hét lên rất lớn tiếng: “Tô Tín, anh đi được chưa, đừng phiền tôi nữa có được không?”

Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên: “Kỳ Nguyệt, em ngẩng đầu lên nhìn cho kỹ, tôi là thầy của em!”

“Thầy thì sao….”

Tôi chưa kịp nói hết, anh ta đã mạnh mẽ bế tôi vào lòng đi ra ngoài. Khoảng cách rất gần, anh nhìn chằm chằm tôi, khuôn mặt tức giận tái xanh, đôi mắt phát ra ánh sáng hăm dọa.

Vừa tính kêu anh ta bỏ tôi xuống, tay anh đã nhấc cái ót vùi mặt tôi vào trong ngực anh. Tôi bị kìm chặt không thể nói nên lời, chỉ có thể cảm nhận từng bước đi của anh.

Trên người Tô Tín có mùi thơm rất nhẹ nhàng thoải mái, từ từ cơn đau trong dạ dày cũng đã giảm lại. Ý thức của tôi mơ hồ, nghĩ thầm, thì ra nghe thấy mùi vị cặn bả đôi khi cũng có tác dụng.

●●●●●●

Lúc tôi tỉnh lại, sờ sờ bụng một chút cảm giác cũng không có. Đang chuẩn bị vui vẻ thì thấy chỗ này hơi quen mắt.

Tôi xỉu! Lại là bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng và căn phòng trắng toát này làm sao tôi dễ dàng quên được?

“Em đã tỉnh.”

Tôi theo nơi phát ra âm thanh nhìn đi thì thấy Tô Tín đang đứng bên cửa sổ, ngọn đèn dầu bên ngoài hắc vào càng làm cho vẻ đẹp của anh thêm say đắm lòng người. Vẻ mặt của anh, nói thế nào nhỉ, rõ ràng là tức giận mà cố tình nuốt xuống làm bộ thân thiện, vẻ mặt này hết sức sinh động.

Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn ngón tay cái: “Gây rắc rối cho thầy rồi.”

“Bây giờ biết kêu thầy rồi hả?” Anh ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, sắc mặt càng thêm nghiêm khắc.

Tôi vẫn nhìn cái ngón cái không dám nói lời nào, chỉ sợ sơ ý một chút thì anh ta sẽ giận.

Anh chậm rãi mở miệng nói: “Kỳ Nguyệt, lúc nướng thịt buổi chiều, hai phần ba thịt nướng đều là em ăn hết.”

“Uhm.”

“Em uống năm chai nước suối.”

“Uhm………….”

“Buổi tối còn ăn một trái táo.”

“……………Uh.” Cái này mà anh cũng biết.

“Kỳ Nguyệt, em có biết mình có bệnh đau bao tử hay không?”

Tôi lẩm bẩm nói: “Mấy cái này tôi đều biết, nhưng anh cũng không thể trách tôi, tôi không có đếm chỉ biết ăn………..”

Tô Tín nắm lấy cổ tay tôi, tôi run rẩy, ngẩng đầu giương mắt chống lại đôi mắt hẹp dài của anh.

Tô Tín tức giận nói: “Ăn ăn, bản thân em còn không quan tâm, có tư cách gì không cho tôi kiểm soát em?”

Ánh mắt Tô Tín nóng bỏng làm tôi không dám nhìn thẳng, chỉ có trái tim nhỏ bé đang bùm bùm nhảy loạn xạ. Không biết vì sao, trong cái phòng bệnh nhỏ hẹp này tôi cảm giác có JQ………

“Kỳ Nguyệt ở đây phải không?” Ngoài cửa vang đến giọng nói của Tân Hân.

Tô Tín thở dài, buông tay tôi ra, đắp mền lại cho tôi rồi đi mở cửa, Tân Hân nói “Chào thầy” rồi bước tới bên tôi ngồi xuống, khóe mắt hồng hồng y như một con thỏ: “Kỳ Nguyệt, cậu không khỏe sao không nói cho tớ biết?”

“Không phải cậu đi hẹn hò với Ninh Tiểu Bạch sao?”

“Vậy sao cậu không gọi điện cho tớ.”

“Tớ sợ ảnh hưởng đến hai người……….”

Tân Hân vỗ một phát vào lưng tôi, hai mắt đẫm lệ lờ mờ nói: “Cậu đúng là đồ không có lương tâm, trong mắt cậu đối với ai cũng vậy. Chuyện gì cũng tự mình giải quyết, không nói với ai, cậu nói đi sau này phải làm sao với cậu đây?”

“Tùy đi.” Tôi vươn tay lau nước mắt cho Tân Hân nói: “Bây giờ không phải không có gì sao.”

“Tối nay có thể về không?”

Tôi nhìn Tô Tín đang đứng một bên ôm hai cánh tay, sắc mặt đã dịu xuống rất nhiều, một lúc sâu anh mới nói: “Bác sĩ nói tối nay ở lại quan sát, ngày mai kiểm tra rồi mới quyết định.”

Tân Hân đứng lên: “Vậy tớ về khách sạn lấy bàn chải và đồ dùng đến cho cậu. Thầy Tô, phiền thầy chăm sóc cho Kỳ Nguyệt, đừng để cho cậu ấy ăn lung tung.”

“Uh.” Tô Tín nhàn nhạt trả lời.

Chờ Tân Hân đi rồi, Tô Tín mới ngồi xuống cạnh giường xem báo, không thèm ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi thật sự không chịu nổi không khí như thế này, cầm lấy tờ báo của anh, anh cau mày nhìn tôi, tôi vội vàng tươi cười nói: “Thầy, em kể cho thầy nghe chuyện lúc nhỏ của em.”

“Được.” Rốt cuộc anh cũng có chút hứng thú.

“Thật ra thì năm 7 tuổi tôi cũng có nhập viện vì đau bao tử rồi. Lúc đó mỗi ngày đều phải ăn cháo, mà cháo thì anh cũng biết đấy, không có chút dầu mỡ……có một bạn gái cùng phòng khỏi bệnh nhanh hơn tôi nên không cần ăn cháo nữa, ba cô bạn mỗi ngày đều mang bánh nướng thơm ngào ngạt đến cho cô bạn. Tôi nhìn cô bạn ăn mà chảy nước miếng.”

Tôi nuốt nước miếng tiếp tục kể: “Có một ngày tôi đi kiểm tra cơ thể về, thấy cô bạn bỏ bánh nướng vào tủ đầu giường. Buổi tối tôi canh cô bạn kia ngủ, vụng trộm tìm bánh nướng trong tủ đầu giường. Tôi tìm một hồi thấy cái gì đó tương tự như cái bánh nướng liền đưa vào miệng, tôi lúc dó giống như một kẻ ăn mày lâu ngày không có cơm ăn. Gặm một lúc thấy hương vị trong miệng không thay đổi, lúc này đèn trong phòng mở lên, cô bạn kia bị tôi làm sợ khóc lên, vừa khóc vừa hỏi: “Chị, sao chị ăn bức tranh mặt trăng của em……..”

“Ha ha” Tô Tín cười to: “Thì ra từ lúc còn nhỏ em đã tham ăn như vậy.”

Tâm trạng tôi cũng theo tiếng cười này mà thoải mái hơn nhiều, nhưng vẫn vô cùng oán giận nói: “Cũng không thể trách tôi, tôi thấy cô bạn đó hình như có vấn đề, vẽ cái gì không vẽ, đi vẽ mặt trăng mà còn vẽ lên tờ giấy cứng như vậy.”

“Người ta vẽ mặt trăng trên giấy gì cần phải hỏi ý kiến em sao?”

“Cái này cũng đúng, chuyện này là ám ảnh tuổi thơ của tôi.” Tôi dựa vào gối đầu, liếc nhìn Tô Tín, lười biếng nói: “Thầy, kể lại chuyện xưa em lại thấy đói bụng……….”

“Muốn ăn cái gì?” Anh cũng lười biếng hỏi.

“Uhm…….muốn ăn bánh nướng.”

“Lại muốn ăn, có tin tôi ăn em luôn không?”

Ai yo, câu hỏi này có mùi JQ hơi nặng, tôi không cãi lại, Tô Tín chịu nói giỡn theo tôi là đã cải thiện bầu không khí này rồi.

Thấy tôi không nói gì, Tô Tin sờ đầu tôi thỏa mãn nói: “Sáng mai tôi mua cho em ăn, bây giờ nghỉ ngơi đi.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .